Mỗi người có vô vàn bước ngoặc để đánh dấu sự trưởng thành, bước qua mỗi cột mốc như thế sẽ vẫn là một lần tự hào, một lần ước vọng và cả một lần nuối tiếc. Đó là cái giá phải trả của sự trưởng thành, dù muốn dù không. Hơn ai hết, một tân cử nhân vừa phải nói lời tạm biệt ngôi trường đã gắn bó suốt 5 năm cuộc đời như Trúc Quyên hiểu rất rõ điều này. Chị chia sẻ: "Ngày mai thức dậy, tự nhiên không còn ai kêu mình là sinh viên nữa. Có buồn nhưng chỉ một chút rồi thôi!". Đứng trước bước ngoặc của cả cuộc đời sinh viên, chị chỉ cho phép mình "buồn một chút rồi thôi", bởi chị tin rằng "muốn là được", nếu mình muốn giữ lại và trân trọng từng giây phút thời sinh viên của mình thì dù cho bản thân có không còn là sinh viên đi nữa, thì tình cảm vẫn còn đấy, kỷ niệm vẫn còn đấy, vẫn vẹn nguyên như ngày đầu.
Dáng người bé nhỏ, nụ cười hiền lành, trán vẫn lấm tấm những giọt mồ hôi…
Hòa mình trong không khí vui tươi và đầy cảm xúc của ngày Lễ tốt nghiệp, không khỏi bất ngờ khi được biết cô gái nhỏ nhắn này lại là Chánh Văn phòng Hội Sinh viên đồng thời cũng là một đội trưởng của “Mùa hè xanh 2017”. Cho rằng "những cơ hội đến với mình đều phải biết tận dụng", trong 5 năm đại học không dài cũng không ngắn, chị đã dùng quãng thời gian này gửi gắm thật nhiều vào các phong trào Đoàn, Hội của trường. Với chị, được cống hiến hết mình cho tập thể là điều hạnh phúc. Khi trải lòng về những nuối tiếc, chị chỉ ước mình có thể dành nhiều thời gian hơn cho việc học, cố gắng trau dồi bài vở bên cạnh việc tham gia các phong trào.
Đối với anh, ấn tượng ban đầu lúc nào cũng là ấn tượng khó phai mờ. Ngày ấy, anh là người được truyền ngọn lửa, và bây giờ, anh là người cầm ngọn lửa ấy trao tay những thế hệ tiếp nối. Anh thừa nhận, trong suốt quãng thời gian đầu còn chưa thật tự tin, quyết đoán, nhưng nhờ chính những hoạt động Đoàn - Hội đã khiến anh trở thành con người hoạt bát, tự tin và mạnh mẽ như hôm nay. Đối với anh, đó cũng chính là động lực cho những thành tích "ngọt ngào" trong học tập mà anh đã gặt hái được. Nhưng chưa bao giờ tự hài lòng với những gì mình đạt được, anh luôn đặt cho mình những mục tiêu tiếp theo để cố gắng nỗ lực không ngừng.
Nguyên là Phó Bí thư Đoàn khoa Luật Dân sự, thật không khó để nhận ra ở chị một vẻ nghiêm túc và tỉ mỉ của một người dẫn dắt và truyền lửa. Và có lẽ đó cũng chính là những điều đã tạo nên những thành công trong học tập và cuộc sống của chính bản thân chị. Gửi lời nhắn nhủ đối với các đàn em, ngoài kiến thức Luật thì đối với chị tiếng Anh là một trong những điều kiện tiên quyết để các bạn trẻ ra trường tìm được một công việc tốt với mức lương hấp dẫn. Bên cạnh đó, chị còn chia sẻ sự cần thiết của việc cân bằng giữa học tập và các hoạt động đoàn thể hay việc đi làm thêm để không bị bỏ lỡ kiến thức. Ngoài học tập và cuộc sống riêng, chị luôn dành thời gian cho bạn bè, nhất là những con người trong Đoàn khoa Luật Dân sự và nhớ về họ như những người bạn đầu tiên trong ngưỡng cửa trưởng thành. Chính vì vậy trong ngày trọng đại, điều chị mong muốn là chụp hình chung với tất cả bạn bè của mình như một cách để đánh dấu cột mốc quan trọng này.
Gặp anh trong ngày nắng ngọt ngào, cầm trên tay tấm bằng tốt nghiệp với nụ cười và cách nói chuyện rất duyên…
Ở anh luôn toát ra một nguồn năng lượng căng tràn và bầu nhiệt huyết sôi sục, của những con người truyền cảm hứng cho những người trẻ về câu chuyện của những kẻ khờ mộng mơ. Luôn tâm niệm rằng: "Từng giây, từng phút đứng trên giảng đường đều có ảnh hưởng lớn đối với cuộc đời", anh đã không cho phép bản thân mình lãng phí dù chỉ là một phút giây nào cho học tập, cho phong trào và cho cả những đam mê. Được học ngành mình yêu thích, được sống với đam mê trong từng bước nhảy, anh đã không giấu được ánh mắt tự hào và xúc động khi kể về những ngày tháng đã qua. Song đối với anh, nhảy múa mới như là "người yêu nhỏ bé đến sau", còn trường Luật mới là “mối tình lớn thuở đầu" - nơi khởi nguồn cho tất cả những điều tốt đẹp sau này.
Thứ cho đi nhiều nhất là tình cảm và nhận lại nhiều nhất cũng là tình cảm. Kết thúc năm nhất, mệt mỏi vì áp lực học tập, chị chỉ muốn quẳng đi hết những gánh lo, nói lời tạm biệt với hoạt động Đoàn - Hội. Nhưng rồi lại nghĩ về trách nhiệm, về tình cảm gắn bó cùng nhau, mình không làm thì ai làm, thế là lại bình tĩnh, lại ngồi xuống mà cố gắng vượt qua. Là một thành viên của Ban Truyền thông Đoàn trường, chị khẳng định đây là một quyết định hết sức sáng suốt. Ở nơi tuổi thanh xuân vẫn còn đong đầy, chị có những người bạn, chị có những người anh em, chị có những nỗi niềm chia sẻ ngọt bùi cùng nhau. Là một sinh viên, ít nhất chúng ta hãy có hẳn một nơi để thuộc về, đó có thể là tổ chức Đoàn - Hội, là CLB - đội - nhóm, hay là một nhóm bạn thật thân thiết. 4, 5 năm Đại học có vui vẻ, hạnh phúc hay không tất cả đều là nhờ nó - chị chân thành chia sẻ.
Hòa mình trong những phút giây trọng đại, anh không che giấu được sự xúc động và tự hào khi có dịp được chia sẻ những kinh nghiệm trong học tập và tham gia hoạt động phong trào. Với sự cởi mở, dễ gần đậm phong cách của một Cán bộ Đoàn, anh chia sẻ về những bỡ ngỡ thuở đầu khi đặt chân đến ngưỡng cửa Ulaw, rồi cả những kỉ niệm có một không hai với thầy cô, bè bạn - những con người góp phần tạo nên một Hồng Hải chững chạc của ngày hôm nay. Anh cho rằng mình không phải là người sống mãi trong quá khứ nên khi được hỏi về những điều tiếc nuối hay cần thay đổi trong chặng đường đã qua, anh ước mình có thể tận hưởng quãng đời sinh viên thêm một chút nữa, và nếu có thể, anh muốn trở thành CTV Đoàn trường sớm hơn lúc trước.
Cũng như bao sinh viên khi đứng trong khoảnh khắc ý nghĩa này, điều anh mong muốn ngay trong giây phút tốt nghiệp là được gặp gỡ bạn bè và người thân để chia sẻ với nhau những kỉ niệm, những niềm vui để rồi mai này chứa đựng trong tim là cả một bầu trời thương nhớ.
"… Nhưng một khi đã lựa chọn điều gì thì hãy cố gắng hết mình với nó để ở chặng cuối hành trình khi nhìn lại, bạn mới thấy quãng đời sinh viên của mình trôi qua thật ý nghĩa. Nếu ngày đó không dám thử, chị sẽ không thể tìm được hai mái nhà chung để gắn bó trong suốt thời gian qua là Ban Truyền thông Đoàn trường và CLE - CLB Thực hành pháp luật của trường. Và nếu không cố gắng theo đuổi đến cùng thì chặng cuối hôm nay của chị sẽ không trọn vẹn và đong đầy yêu thương đến vậy!".
Ngọc Điệp là luôn cái tên quen thuộc đối với các CTV Đoàn trường. Với lối nói chuyện tự nhiên, gần gũi, chị đã kể về cái duyên với trường Luật như một mối tình "bất đắc dĩ", chính bởi vì trước khi đến với ULaw chị còn có nhiều lựa chọn khác. Thế nhưng, chị chưa bao giờ cảm thấy hối hận khi cuối cùng lại chọn ULaw và "sống chung với ULaw" suốt 5 năm đại học, ngược lại chị cảm thấy hạnh phúc vì ở đây chị đã tìm thấy những người thầy cô và bạn bè thật sự. Với chị, sự thông minh, nhanh nhẹn và nhạy bén không bằng lối suy nghĩ sâu sắc và đôi mắt biết phân biệt đúng - sai, biết đánh giá sự vật, sự việc một cách khách quan trước khi bày tỏ quan điểm cá nhân. Chị cũng nhắn nhủ với thế hệ sinh viên trẻ rằng: "Hãy là luôn chính mình, đừng vì bất kỳ lí do nào mà miễn cưỡng thay đổi bản thân và hãy tự yêu quý bản thân mình, lúc ấy bạn sẽ thực sự toả sáng." Trước khi hòa mình vào đám đông các tân cử nhân, chị có nói với chúng tôi về một điều giản dị mà chị muốn làm trong ngày hôm nay: hét lên thật to: "Tôi đã tốt nghiệp rồi!!!"
Nội dung và hình ảnh: Ban Truyền thông Đoàn trường